My photo
saigon, Vietnam
Vui buồn ghé qua

blast


"Không bè bạn, thế giới chỉ còn có hoang vu"


27/08/2010

nhớ ngày thơ bên mẹ


ảnh từ bloghttp://blog.angelayosten.com/2010/08/1st-day-of-school-and-25-yr-old-dress.html

Tuổi thơ của tôi khắc đậm với hình ảnh cô bé con chừng bốn năm tuổi cứ chiều chiều  chạy ra đầu ngõ đón mẹ đi dạy về. Buổi tối, cô bé con ấy ngồi chơi bên rỗ len sợi, vọc những cọng len xanh đỏ đợi mẹ ngừng đan áo để đi ngủ. Cũng có khi cô bé ngủ quên bên rỗ len nhiều màu sắc ấy. Mẹ ngừng đan ẵm vào giường rồi vội trở ra đan tiếp để kịp giao áo cho người ta...

Tự dưng hôm nay nhìn mẫu áo này lại nhớ ngày bé thơ chi lạ.
Hồi bé tôi cũng được mẹ  khâu cho vài chiếc áo theo kiểu như vậy. Tôi  rất thích và vẫn thường mua áo có kiểu móc như vầy cho con mặc. Không biết có khó lắm không, tôi chưa khi nào hỏi mẹ thử xem bắt đầu làm như thế nào. Mới hay mình chưa kịp học từ mẹ nhiều thứ thì đã phải đi khỏi nhà. Cái ước muốn được ở gần mẹ lại càng làm tôi tủi trong lòng.

Câu chuyện được kể lại trên blog của mẹ cô bé mặc chiếc áo này  thật hay. Cô bé sẽ rất vui và một điều chắc chắn là  mai sau nhớ lại câu chuyện mẹ cô bé kể, cô sẽ thấy hạnh phúc vô cùng.

21/08/2010

hoa cải ở Đà Lạt


Nhắc đến hoa cải, thường nghĩ ngay đến một vùng ven sông nào đó ngoài Bắc hay vùng ven Hà Nội.  Hoa cải này chụp ở vùng ven  Đà Lạt, cùng lúc chụp với hoa bìm bìm. 
Bé Na làm dáng bên hoa cải. Ảnh này có đủ xanh đỏ tím vàng luôn! :)
Mùa Hoa Cải  (nghe nhạc)
Lê Vinh, thơ Nghiêm Thị Hằng
Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
Cầm tay em bối rối
Anh nói lời yêu thương ...

Na khoái chí nhìn từng nụ hoa cải








20/08/2010

cháo lươn và giun đầu gai

ảnh từ internet

Buổi sáng, Na đứng nhìn mẹ rửa lươn để nấu cháo cho Na rồi hỏi:
- mẹ ơi mẹ có dám cầm con lươn lúc còn sống không?
-không đâu con
-mẹ chỉ dám cầm lúc nó chết thôi hả?
-ừ, nhưng mà ngày trước kể cả lúc nó chết mẹ cũng không dám làm đâu. Từ khi có con, mỗi khi thực đơn của con đến món cháo lươn thì mẹ lại ráng cầm nó, rồi bi giờ thì mẹ quen dần rồi.
Na im lặng một hồi ngẫm nghĩ rồi đột nhiên kêu lên:
-mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm!
mẹ ngồi ngẩn ra một hồi. :)) rồi cười toe với Na. Hôm ấy Na ăn tô cháo lươn ngon lành. chả uổng công mẹ nhắm mắt làm luơn. Vì cứ mỗi lần đi mua lươn, tuy người bán hàng đã làm hết, mình về chỉ có chà sạch rồi nấu vậy mà mẹ cũng sợ lắm.

Buổi chiều, mẹ đọc trên báo Sài Gòn tiếp Thị, thấy thông tin có người bị mắc giun đầu gai do ăn lẩu lươn, tự nhiên thấy ê cả người. Giun đầu gai này là mẹ nghe rất nhiều trường hợp và sợ lắm . Không biết trong thực đơn của con có nên có món cháo lươn nữa không nhỉ! .

12/08/2010

Mang bầu gần 2 năm vẫn chưa đẻ - Sao lại có chuyện vậy nhỉ!

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/08/3BA1F251/
Mang bầu gần 2 năm vẫn chưa đẻ

Ảnh minh họa: Topnews.in.
Chồng sản phụ cho biết, khi đi khám thai ở tháng thứ 3, vợ anh được dự sinh là vào 5/9/2009, nhưng đến nay, thai được 21 tháng mà chưa chào đời. Tuy nhiên, theo chuyên gia sản khoa, chuyện này không thể có.
Trao đổi với VnExpress.net hôm nay, anh Dương Văn Tuấn, 31 tuổi (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết, vợ anh là chị Nguyễn Thị Chiến, 25 tuổi đã mang thai được 21 tháng, nhưng vẫn chưa sinh.
Anh Tuấn kể rằng, khi có thai được khoảng hơn một tháng, vợ anh đã biết vì thấy tắt kinh và nghén, thèm của chua. Tuy nhiên anh chị đợi thai được 3 tháng mới đi khám. Tại bệnh viện thị trấn, bác sĩ khám và siêu âm cho biết, thai nhi trong bụng chị khỏe mạnh, là con trai, và dự đoán đến đầu tháng 9 chị Chiến sẽ sinh.
Tuy nhiên, đến ngày dự sinh, chị Chiến vẫn chưa có dấu hiệu đau đẻ. Lo lắng, anh đưa vợ đi khám thì được bác sĩ thông báo rằng gia đình cần tiếp tục đợi vì chị Chiến chưa chuyển dạ, và vì nhau thai còn bám chặt, chưa long ra chút nào nên không thể mổ vì có thể gây băng huyết, nguy hiểm cho tính mạng của mẹ.
Suốt hai tháng sau đó, chị Chiến không hề có dấu hiệu sắp sinh, dù vẫn cảm nhận thai nhi đạp thường xuyên trong bụng. Khi thai được 11 tháng, quá sốt ruột, vợ chồng chị đã ra Hà Nội khám và các bác sĩ tại đây vẫn khẳng định chị chưa thể sinh được và phải tiếp tục đợi.
Khi được hỏi đến những giấy tờ khám bệnh, kết quả siêu âm, anh Tuấn nói rằng, hiện tại, gia đình anh đã gửi hết hồ sơ xuống Hà Nội nên không có trong tay. Hơn nữa, vì lo siêu âm nhiều ảnh hưởng đến thai nhi nên suốt quá trình mang thai, vợ anh thường chỉ đi khám để kiểm tra xem con có khỏe hay không thôi, chứ ít khi siêu âm.
"Suốt gần một năm qua tôi không dám đi làm vì lúc nào cũng trong tình trạng chuẩn bị chờ vợ đẻ. Nhưng giờ, khi cái thai đã được 21 tháng thì tôi không thể đợi thêm nữa. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương hẹn vợ chồng tôi đến 20 tháng này sẽ ra để hội chẩn lần cuối xem đã mổ được chưa. Nhưng tôi sốt ruột quá rồi, ngày mai tôi sẽ đưa vợ tới viện luôn", anh Tuấn bộc bạch.
Tiến sĩ Trần Danh Cường, Trưởng khoa sản 1, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, đây là một trường hợp rất lạ.
Theo ông, không có thai nào có thể sống quá 45 tuần trong bụng mẹ. Với những bệnh nhân tới khám ở viện, nếu có thai tới tuần thứ 42 mà chưa sinh, bác sĩ sẽ yêu cầu ở lại viện để theo dõi xem thai có suy không và sẽ lấy thai ra.
Ngoài ra, theo ông Cường, về chuyên môn sản phụ khoa không có hiện tượng "long rau" mà chỉ có "bong rau" và hiện tượng này chỉ xảy ra sau khi sinh xong, vì thế, việc mổ lấy thai không liên quan gì đến việc nhau bám chặt hay đã bong.
"Không một bác sĩ sản nào lại để cho thai phụ mang bầu 21 tháng", ông Cường khẳng định.
Vương Linh

05/08/2010

Hoa khế - "... Nhà ai hoa khế đong đưa ..."


"Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đồi cao trổ hết bông"- Phạm Công Thiện
Mình rất thích hoa khế. Không chỉ là hoa, mà là hình ảnh cây khế nghiêng nghiêng cành đong đưa chùm trái, là nhánh cây da cằn khô, bỗng nở ra một chùm hoa tim tím. Là bông khế rụng li ti tím một góc sân nhà. Có lẽ từ ngày bé thơ thường nghe hai câu thơ trên của Phạm Công Thiện mà thành ra thích chăng. Hồi đó, một thời các đài truyền hình chiếu phim Xóm Vắng của Quỳnh Dao, do Lưu Tuyết Hoa đóng, bài nhạc dạo đầu của phim, được ai đó đặt lời Việt có hình ảnh: ... Nhà ai hoa khế đong đưa ... nghe cũng đẹp và quá đỗi dịu dàng.

Mình đi Phan Rang đợt này, tình cờ phát hiện, trong con hẻm vào nhà người chú,  mỗi nhà hình như đều có một cây khế đang ra hoa, đẹp mê mẩn. Ra nhà người dì ở Quảng Sơn- cách Phan Rang 30 cây số đi về phía Đà Lạt, cũng có cây khế, mình chụp ngay mấy tấm, tiếc là hơi bị tối. Ở nhà mình ngoài Nha Trang, mẹ cũng có trồng cây khế.


 Nhớ hồi nhỏ, cái thời vải còn do nhà nuớc phân phối, mỗi người được mua một khúc, có một đợt nọ, mẹ cầm về một xấp vải có hình hoa khế tím li ti. Mẹ may cái gì thì mình quên rồi nhưng mình nhớ là đợt ấy đi cứ thấy nhiều người mặc áo với hoa văn ấy, trông đẹp lắm. mà lạ là sao mình cứ nhớ mãi đến giờ.



03/08/2010

Na đi đám cưới


Na đi đám cuới ở Phan Rang. Suốt cả buổi, nàng ta chạy hẳn lên sân khấu, nhảy nhót với ca sĩ. Nhảy rất ư là tứng lựng. Thịch kiểu gì thì cứ nhảy kiểu ấy. Mẹ ngó theo muốn đuối cả mắt. Lâu lâu lại phải chạy lên sân khấu ẵm xuống. Nhờ vậy mà mẹ có dịp lên sân khấu hì hì...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget