My photo
saigon, Vietnam
Vui buồn ghé qua

blast


"Không bè bạn, thế giới chỉ còn có hoang vu"


31/12/2009

có một dòng sông đã qua đời



Có lẽ đây là bài hát mà tôi thường hay hát nhất. Cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì sự nhẹ nhàng  từ trong giai điệu và ý lời, man mác một nỗi buồn dịu dàng theo ngày tháng của cuộc đời. Ngày cuối năm, tự dưng mà nhớ nhiều thứ. Tháng ngày qua nhanh quá!  Có những vui buồn còn đọng lại, có những điều bị lãng quên mất rồi. Bàn chân mỗi ngày lại theo con phố mòn đi rồi về với những linh tinh lang tang công việc. Có khi bàn chân tôi qua phố, mong gặp một người quen. Cũng có lúc mong thấy người cho "sóng lao xao bờ tôi". Nhưng hình như những người tôi quen biết, rất ít khi tôi được gặp tình cờ.
nghe nhạc:
Có một dòng sông đã qua đời
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Bảo Yến

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
Đường xanh hoa muối bay rì rào.
Có người lòng như khăn mới thêu.

Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người (như) dòng sông xưa ấy đã phai,
đã lênh đênh biển khơi 

Có lần bàn chân qua phố  thấy người sóng lao xao bờ tôi  
 Mười năm chân bước trên đường dài 
 Gặp nhau không nói không nụ cười  
Chút tình dường như hiu hắt bay  
Mười năm khi phố khi vùng đồi 
 Nhìn nhau ôi cũng như mọi người 
 Có một dòng sông đã qua đời.

22/12/2009

hoa ngọc lan vườn nhà


theo ý thích của mẹ, ba chở hai mẹ con đi tìm mua cây ngọc lan ở gần chùa Nghệ Sĩ. Cả nhà chăm mãi mà cây cứ lớn thân lớn lá, chẳng chịu ra hoa. Một lần đang tưới nước thì hai ba con Na phát hiện ngọc lan ra búp, hớn hở chạy vào khoe với mẹ. Thế là từ đó cả nhà lại thăm chừng búp ngọc lan, lớn thêm lớn thêm mỗi ngày. Đến một buổi sáng kia thức dậy thì hoa đã hé ra như vầy, trắng muốt và thơm lừng.

16/12/2009

lót ly

Dọn dẹp, lục ra được hai cái lót ly này.

Na ơi, bà ngoại na ngày xưa đan móc đẹp lắm nhưng chưa lần nào mẹ được “truyền nghề” cả. Một ngày vào một trang web nọ, thấy các cô đan móc, mẹ thích quá, vào blog của các cô í càng thấy mê. Nên kỳ nghỉ hè vừa rồi, bà ngoại vào chơi, mẹ đã nhờ ngoại dạy cho mấy kiểu mủi căn bản. Nhưng tiếc là mấy ngày ngoại vô, mẹ lại bận đi làm nhiều quá nên chẳng học được bao nhiêu. Mẹ móc được mấy cái đồ lót ly này.
Hix, muốn có một bữa nào như cô mẹ Tôm Tít bảo, “ở nhà bật WC, chị tập cho móc”. Cả mẹ Wi nữa, biết chắc nếu mà chịu khó lăn vào nhà chị ấy là thể nào cũng móc được. Có các cô giáo giỏi giang và nhiệt tình vậy còn gì. Nhưng mà thiệt tình là … chưa một bữa nào cả. Phải ráng lên, ráng lên mới được.


15/12/2009

Hà Nội mùa hoa cúc


Bắt gặp chùm ảnh về Hà Nội mùa hoa cúc trên VnExpress. Thơ mộng quá!


muốn được như chú bé này

12/12/2009

Vú sữa

Tuần này đi ngang chợ đã thấy bán nhiều vú sữa. Mình mê trái này lắm.
Hồi nhỏ ở nhà ngoại có cây vú sữa tím. Đứng ở dưới nhìn lên, trái cứ lúc la lúc lỉu, dày đặc. Chiều chiều mấy dì cháu ra đầu hè đứng ngó lên thích sao mà thích. Rồi chỉ cần cậu cầm theo một cái bao, leo lên cây một hồi, người bên dưới đưa tay lên chụp, vò thật đều tay rồi đưa lên miệng nút dòng sữa ngọt lịm. Người chịu khó hơn thì tách ra rồi đưa răng vào cạp. Người ngồi trên cây cũng cầm trái chùi chùi vào áo, vò vò... đã đời. Đến khi cậu leo từ trên cây xuống, mang theo một bao đầy thì chỉ có để dành cho người khác trong nhà. Chứ cả bọn chẳng ai còn thèm. Rồi chiều hôm sau lại đứng nhìn lên :).
Sau này, người ta bán nhiều vú sữa nếp hơn, ít khi thấy vú sữa tím này. Nhưng mà mình nhớ, nhớ rất nhiều cái cây vú sữa tím của nhà ngoại. Ngọt ngào làm sao.


Hồi có bầu bé Na, hỏi thèm ăn gì, mình bảo chẳng thấy thèm gì hết. Rồi chợt như thấy thèm một cái gì đó rất ngọt ngào rất thân quen, nghĩ một hồi, à, mình thèm ăn trái vú sữa. Nhưng mà hồi đó không phải mùa, lấy đâu mà có. Đi ngang chợ Bến Thành, thấy có hàng vú sữa, mà lại để giá tới 40.000đ/kg- cách đây 4 năm nha, khi ấy thịt bò chỉ có 7000 đ một lạng thôi. Trái rất to, một ký cỡ chừng 3 trái. Chồng định vào mua nhưng mà mình thấy phí, với lại vú sữa gì mà trái lại to vậy, chẳng thích tí nào. Mãi đến khi gần sinh con, cũng khoảng thời gian này, thì thấy đầy các sạp. Khi ấy lại lúi húi tới lui khám thai, chuẩn bị đi sinh. Quên khuấy cả việc có lúc mình thèm ăn vú sữa :) :)

07/12/2009

Vịt con không có vịt mẹ may áo mới.

Mẹ cắt vải, may cho na một chiếc áo thun kiểu.  Na mặc vào rồi còn xin thêm mẹ miếng vải vụn để làm váy cho bạn vịt con.  Na nói "Vì vịt con  không có vịt mẹ may áo mới cho nó".  Mẹ nghe Na nói, cũng mủi lòng, hứa hôm khác sẽ may cho vịt con một cái váy.  Mà mẹ chưa nghĩ ra  may váy cho vịt làm sao.


Lúc mẹ may, bạn cứ loay hoay đòi phụ, vui lắm.

Chia áo gồm hai phần để may, thân và cổ. mẹ mới vừa may được phần thân thì bạn Na đã vội chạy tới, ríu rít:
 Mẹ ơi mẹ may váy cho con hả?
:)
...là vì phần thân áo có sợi dây thun luồn vào rất giống chiêc váy. Rồi trong lúc mẹ đang kết cái cổ áo thì Na lấy phần thân áo mặc vào, biểu diễn rất vui.


Sau khi được mẹ giải thích là mẹ may áo, Na liền quay qua, bới  đống ren của mẹ lên rồi còn bảo mẹ gắn cái ren này vào cho con nè mẹ ơi!



Nhưng mà mẹ đâu có định gắn ren đâu. Phần trang trí sẽ là những hạt cườm.
 Áo xong rồi đây!



phía sau là như vầy:


04/12/2009

lại một năm

Noel sắp đến, nghĩa là sắp hết năm. Không nói gì đến chữ nhanh nữa. Bao giờ cũng thấy như vậy.

Năm này cái gì cũng ít hơn năm ngoái. Viết ít hơn, những việc tỉ mỉ tẩn mẩn may vá cũng ít hơn. Có chăng là thói quen đọc vẫn còn kịp giữ để thấy mình không đến nỗi tệ.

Một năm chỉ toàn công việc và công việc. Tới lui cũng chỉ có những việc linh tinh phải làm.
Cuộc sống bộn bề cuốn mình theo. Ngày xưa mình thường tự nhủ và từng nói với chồng rằng, dù có khó khăn gì thì cũng đừng để cho mất đi những nét lãng mạn trong cuộc sống.

Không có những yếu tố lãng mạn ấy, quả thật đời sống sẽ cằn khô và sẽ chán vô cùng. Mình sợ sự khô khan của cuộc đời với toàn những mệt mỏi, tính toán, tranh giành, thiệt hơn. Những điều ấy làm cho tâm hồn chúng ta cằn cỗi như một chiếc lá khô quắt queo bên đám bụi đường.

 Có một buổi sáng trời dịu, mình ngồi bên khóm hoa trắng muốt ở cơ quan, nghĩ ngợi lòng vòng. Rồi buồn buồn vì thấy mình như có ít nhiều khác trước, có vẻ khắt khe hơn, ít nghĩ về những niềm vui hơn. Có những hôm ngơi việc, lòng cũng chỉ nặng với những lo toan. Ngay cả thói quen cắm một bình hoa hồng vàng trên bàn, việc mà trước đây mình thường làm - cũng dần thưa.
Và biết là mình cần điều chỉnh lại một số thứ. Cần sắp xếp cho cuộc đời mình ngăn nắp hơn. 

25/11/2009

gắn hoa lên áo


Vẫn chưa sửa được máy may. Về nhà, mẹ lại quen hí hoáy cái tay. hix, hix...
 Ngó nghiêng hồi lâu, mẹ lôi cái áo đầm ba mua cho Na hôm tám tháng ba ra. Lúc mua về, mẹ thấy nó hơi đơn điệu.
Thế là hai mẹ con lại bày hàng:
là kim chỉ,  2 miếng vải vụn màu xanh và vàng.
Na nói
- mẹ ơi để con chụp hình mẹ đang gắn hoa lên áo cho con nha.

-ơ con chụp hình mẹ mà mẹ đâu?
-tại con muốn có cả cái hoa và mẹ
 -hihi...
Xong rồi đây!



Na ngắm nghía rồi mặc vào


 Rồi ra hồ cá ngồi làm dáng nè:

11/11/2009

bạn chồng bạn vợ và cái máy may

Cứ tưởng hôm nay thảnh thơi sẽ may vá linh tinh được tí chút. Mà dè đâu cái máy may bị hư. Chỉ trên chỉ duới chẳng ăn nhập gì nhau hết... haizzz.... ngay cái lúc tinh thần may vá lên cao.  


ảnh hoa này bé Na chụp ở công viên Tao Đàn
Chuyện cái máy may này: 

Hồi đó lúc vừa cưới nhau về là bạn chồng liền đi mua cho bạn vợ cái máy may. Vì bạn vợ thích may vá, định mua từ cái hồi trước khi cưới, nhưng mà cứ bị chặn lại hoài. Vì khi đó sắp cưới, bạn ấy ngại đến khi, dọn về ở cùng một chỗ thì bạn ấy phải khiêng thêm một vật nặng, thế là thôi...:)). Cho nên khi về ở cùng, là bạn chồng thực hiện ngay lời hứa, lo chở bạn vợ đi mua máy may. Hóa ra vật đầu tiên mua khi sống chung lại là cái... máy may. Cho nên chúng mình đám cưới mấy năm thì cái máy may ấy cũng về ở cùng được mấy năm. Tính ra tới giờ cũng hơn năm năm rồi. bao nhiêu thứ trong nhà nào rèm nào thảm, quần áo linh tinh lang tang ... có máy may, tiện lắm lắm.  


Hay là khâu tay nhỉ. Mình vào trang web của các bà mẹ người nước ngoài, thiệt tình là bị choáng với những sản phẩm khâu bằng tay, nào mền, nào gối, cho các con... cái nào cũng đẹp cực kỳ. Đâu đẩu tận đâu, mà cũng có những con người có cùng những sở thích, những suy nghĩ... Các chị ấy cũng thích tự tay may vá, làm ra sản phẩm cho con cái mình, cũng thích tỉ mỉ tẩn mẩn với vải vóc len sợi như một cách giải trí sau những giờ căng thẳng.






07/11/2009

Áo dây váy xòe

Qua nhà các chị em thấy sản phẩm cứ ra đời liền liền, mẹ cũng háo hức khom lưng mà sản xuất. Cái này mà may liền liền, đúng ra chừng một buổi sáng. Nhưng vì mẹ may tranh thủ mỗi ngày may một chút nên mất cũng phải năm  ngày mới xong được.

Đây là váy xòe và áo dây.Váy này thì dễ cắt, dễ ráp.
 Áo thì mẹ bắt chước kiểu một chiếc áo hồi nhỏ của bé Na, sẵn có khúc vải voan ngắn, mẹ cắt may luôn. Mặc mát mẻ lắm. Ba nói Na mặc bộ áo này nhìn ra dáng quá ! chắc ý ba là Na lớn hơn tí.:)

Na mặc vào thì áo hơi rộng tí nhưng mẹ lười sửa, bảo thôi kệ trừ hao.


Được mặc áo váy mới, Na cười hớn hở chưa nè!

19/10/2009

Ba ơi chuyển trường cho con



Hôm mới vô học lớp mầm một tuần, Na đi học về, ấm ức nói:

-Hồi sáng, bạn trên lớp ngồi lên bụng con.
-Bạn con gái hay con trai
-Bạn con gái bự đùng luôn( từ diễn tả to lớn của na)
- Sao con không lấy hai tay đẩy bạn ra?
- Bạn ngồi lên bụng, đè hai tay con lại luôn, làm sao con đẩy ra được? (ép cái người cứng đờ lại để diễn tả rằng mình bị đè cứng hai tay).
Ba chuyển trường cho con đi (câu này thì rất ư người lớn, biết dùng cả từ chuyển trường nha).

Hix, mẹ nghe vậy thấy thương quá, mà biết làm sao bi giờ. Lớp thì đông bạn, chớp nhoáng là cả đám quậy tưng, cô cũng đâu quản khắp. Na nhỏ con hơn nên có lúc bị ăn hiếp. Mẹ nói:
-Thôi để mai lên trường mẹ nói bạn ấy đừng ngồi lên bụng con nữa. Con ráng ăn nhiều vào, để có sức mà đỡ lại. Lỡ bạn có xô con xuống ngồi lên bụng thì con có sức hất bạn ra.
Na gật gật đầu. Mẹ thấy thương sao là thương.

14/09/2009

mẹ và con cùng học lớp mầm





Hôm nay, Na vào tuần thứ hai, năm học mới. Na chính thức vào lớp mầm của trường mầm non. Giã từ các lớp cháo, lớp cơm nát, lớp cơm thường, Na học lớp mầm hẳn hòi.
Cũng như mọi năm, đưa con đến trường, mẹ mong nhất là gặp được cô giáo. Hôm đầu tiên ấy, nhìn các cô dịu dàng, cười hiền hiền, lòng mẹ cũng vơi chút lo âu. Chợt nhớ có lần đọc tạp bút của Nguyễn Ngọc Tư có đoạn rằng:
“Con đi nhà trẻ, em trao con tận tay cô giáo, tay cô mềm lắm, và cô cũng xinh đẹp nữa, nhưng em chỉ biết đến đó, em không biết khi mình ra về cô giáo có tốt với con không ? Cô ấy có yêu con, dạy con múa hát, dịu dàng giúp con ăn hay sẽ cấu nhéo, dọa dẫm, dùng băng keo dán miệng, hay lơ đãng để con chơi với nước, một mình”.
Những việc có thể thì mẹ gắng làm, còn lại, mẹ chỉ biết cầu trời và khấn Phật, xin cho con được yên bình. Mà nhắc đến chuyện đi chùa lễ Phật, Na ngoan lắm nhé, biết ngồi yên nghe kinh cho đến khi hết buổi lễ. Rồi cúi lạy theo thầy.
Mấy hôm nay, con về, ai hỏi, con cũng trả lời: “Con 3 tuổi, con học lớp mầm”. Ta đây lớn lắm í!


Đồng phục của con, sợ con khó phân biệt rồi cầm lộn đem về vì chưa đọc được chữ, mẹ không đem đi thêu tên như các bạn mà lấy mực vẽ, vẽ lên đó mấy cành hoa với cái tên con nằm ở giữa. Con về, khoe với mẹ rằng: Mẹ ơi, mấy bạn nhìn hoa trên áo con hoài. Rồi hồi sau, con nói nhỏ: Mẹ đem áo mấy bạn về vẽ hoa luôn đi
Na ngoan, năm này, hai mẹ con mình lại cùng đi qua lớp mầm con nhé!

11/07/2009

ước gì móc được


lang thang trên mạng, tìm được nhiều kiểu áo đầm móc bé gái đẹp thật.
Cái này là sản phẩm của một chị trên hội thêu thùa. Thích móc cho con một cái như vậy mà không biết bắt đầu từ đâu. Hy vọng sẽ có cao thủ vừa vừa thủ hay thấp thủ cũng được - miễn là biết móc cơ bản- chỉ cho mình cách móc từ đâu cho một chiếc áo đầm.
Nhìn hoài chiếc áo này, nhìn mê luôn!
Quyết tâm học móc!

29/06/2009

Yên em bé

Thân thuộc với Yahoo 360 blog một thời gian dài. Giờ Yahoo sắp đóng cửa.  Là thôi...Lại tạo một góc tâm tình, ghi chép linh tinh.Vẫn chưa biết cách sử dụng trang này nên cứ lọ mọ mãi, nhầm lẫn lung tung cả lên.



Mình mở hàng bằng bài đem bên 360  yahoo qua. Bài này của Ba na viết ở đây, mình thấy dễ thương nên bỏ lên.

Yên em bé

Ba chở Na đi học về

Đó là dấu hiệu dễ nhất để con gái nhỏ nhận ra xe của ba mình giữa bãi xe chung cư. Sáng nào cũng vậy, khi hai cha con xuống lấy xe để cùng nhau đi học, đi làm thì con gái đều huyên thuyên với mấy chú giữ xe: “Lấy xe có yên em bé á!”. Giữa một rừng xe san sát nhau, nhờ dấu hiệu nhận biết ấy, mấy chú giữ xe thấy ngay xe của ba con mình. Nhớ lại ngày con gái biết ngồi vững, ba hì hụi lắp thêm cái yên nhỏ trên xe máy để con ngồi. Và con cũng nhanh chóng “xác lập chủ quyền” của mình ngay trên “vùng lãnh thổ” nhỏ xíu ấy. Mỗi lần ba kêu đi chơi là con chạy ngay ra trước để leo lên “ngai” của mình, không ai được phép ngồi vào đó, ba mẹ cũng không được để đồ vật gì trên đó luôn...

Mấy bác đồng nghiệp của ba cứ cười cười chế nhạo: “Nhìn cái xe có “rơ-moóc” kiểu đó là biết ngay chủ nó lu bu, lụm cụm cỡ nào rồi! Điệu này thì còn lâu mới rủ nó đi nhậu nhẹt gì được!”. Ba cũng cười cười. Ba luôn nhớ cảm giác mừng vui hớn hở của con khi nhận ra ba, ngay khi chiếc xe gắn yên em bé mới vừa ghé tới trường. Và như thường lệ, con lại nhón leo lên chỗ ngồi quen thuộc của mình. Rồi suốt đường về, lại bi bô, chỉ trỏ những gì nhìn thấy phía trước, còn bình luận với một giọng điệu ngây thơ, đáng yêu vô cùng.

Yên em bé là nơi con gái có thể ngả ngửa người ra, gác hai chân lên tay lái xe của ba mà thư giãn một cách thoải mái. Yên em bé là nơi con tựa mình và ngủ ngon lành trên đường về. Yên em bé cũng là nơi bình yên trên xe ba để đưa con đi học, đón con về trong những quãng thời gian con theo học từ nhà trẻ này đến trường mầm non khác.
Giờ con được 2 tuổi rưỡi rồi. Cái yên em bé có vẻ hơi chật chội khi con xoay người, nhưng vẫn còn là bạn đồng hành của ba con mình một khoảng thời gian nữa. Rồi nó cũng sẽ như những chiếc nệm nhỏ, mùng nhỏ... của con. Cùng chia tay một khoảng thời gian nho nhỏ của con để con lại đón chào những đồ vật mới phù hợp với lứa tuổi mới.

Ba tin chắc một điều, con mãi nhớ rõ hình ảnh này. Để rồi khi ba chở con đi ngoài đường, con sẽ hào hứng chỉ tay cho ba thấy và kêu lên: “Xe kia cũng có yên em bé kìa, ba ơi!”...
Và mọi người, nếu ra đường, gặp chiếc xe máy nào có gắn cái yên em bé phía trước thì đừng buông tiếng cười nhé! Vì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết rằng xung quanh người đàn ông ấy lúc nào cũng lấp lánh hình ảnh của một thiên thần nhỏ rất tuyệt vời!



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget